Hotline: 091 251 1898
Banner 3

Tin tức

TRÀ SHAN TUYẾT TÀ XÙA – SƠN LA

30/07/2015 20:42

Cách thị trấn huyện Bắc Yên – Sơn La khoảng 15km, Tà Xùa là tên một ngọn núi và cũng là tên một xã của người dân tộc Mông. Mọc lên sừng sững tạo ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La, Tà Xùa có 3 đỉnh núi hợp thành một kỳ quan hùng vĩ trông tựa như sống lưng khủng long thời tiền sử. Theo kinh nghiệm của những người làm trà, vùng trà của người Mông bao giờ cũng là vùng ngon nhất bởi họ thường chọn địa bàn cư trú là đỉnh núi cao, quanh năm sương mù bao phủ, độ ẩm lớn, rất phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của giống trà Shan tuyết cổ thụ. Và Tà Xùa là một vùng trà như thế!

Thổ nhưỡng, khí hậu trà Tà xùa

Dọc theo đất nước Việt Nam, mỗi vùng miền đều mang trong mình những đặc điểm riêng biệt và chính điều này đã tạo lên những sản vật tự nhiên mang đậm nét đặc trưng của từng vùng. Sinh trưởng ở độ cao xấp xỉ 2.000m so với mực nước biển, quanh năm mây phủ, độ ẩm lớn, khí hậu trong lành, mát lạnh, tinh khiết, búp trà Tà Xùa có đặc điểm tươi mập, độ tuyết phủ đậm hơn so với chè cổ ở các vùng khác. Hợp chất tanin từ 35% - 40% và chất hòa tan từ 45% – 50% có trong trà đã tạo nên hương vị đặc biệt cho trà Shan tuyết cổ thụ Tà Xùa – Sơn La.
Những cây chè cổ thụ Shan tuyết Tà Xùa có dáng thấp, thân to, tán xòe rộng và chụm ở phía trên. Giống chè cổ này mọc tự nhiên, búp trắng cánh vàng, lá chè to hơn so với các vùng chè Shan tuyết cổ thụ khác, búp trà sau khi chế biến vẫn còn một lớp lông tơ trắng gọi là tuyết chứa các vi chất rất có lợi cho sức khỏe.

 

Trà tà xùa
Trà Shan tuyết Tà Xùa Sơn La (Ảnh: Btea)

 

Phương pháp chế biến trà Tà Xùa

Chè Shan tuyết Tà Xùa – Sơn La BTea là loại chè được khai thác duy nhất bởi người Mông bản địa. Để hái được những ngọn chè này, đồng bào dân tộc Mông phải trèo lên những cây chè cổ thụ cao, địa y bám đầy gốc hái từng búp chè non bỏ vào gùi. Công việc thu hái trên những cây chè cổ thụ tốn rất nhiều công sức và năng suất cũng không cao, mỗi cây chè cổ thụ một vụ chỉ hái được vài kg chè búp tươi.
Chè hái xong được đưa về bản, cho lên chảo gang trên bếp lửa hồng để sao diệt men, qua những bàn tay kinh nghiệm của người làm trà, búp chè xoăn lại theo từng nhịp vò. Nét truyền thống làm nên sự độc đáo của trà Tà Xùa chính là việc sao trà ở đây duy nhất do phụ nữ đảm nhiệm, bắt nguồn từ tổ tiên, bà truyền cho mẹ, rồi mẹ truyền cho con, mối liên kết vững bền ấy từ bao đời nay vẫn không hề mai một. Chỉ với chiếc chảo gang và đôi tay mềm nhỏ bé, người phụ nữ Mông cho ra đời thứ trà Shan tuyết với hương vị độc đáo làm say lòng người.

Trà Shan tuyết Tà Xùa, theo ngôn ngữ của người Mông có nghĩa là thuốc chữa bệnh. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trong trà Shan tuyết cổ thụ có chứa nhiều hợp chất chống ô xy hóa được gọi là catechins, hợp chất này không chỉ có tác dụng xoa dịu căng thẳng, giảm cholesterol xấu mà còn phòng ngừa được bệnh tim mạch.

Trà Tà Xùa BTea cổ thụ khi pha có màu vàng sánh. Khi uống trà, cảm giác đầu tiên là vị đắng chát sau đó dần chuyển sang ngọt, hương vị chè thơm đặc biệt khác lạ so với các dòng trà khác. Khi rót trà ra cốc, hơi nước màu trắng tựa như khói bay lả lơi trong khung cảnh hữu tình làm cho con người tiêu tan hết mệt mỏi, xa rời thế giới thực tại để hòa mình vào thiên nhiên.

Giữa văn phòng hiện đại hay bất cứ nơi đâu, thưởng thức chén trà Shan tuyết Tà Xùa BTea chúng ta như đang được đặt chân đến địa danh nổi tiếng này, nơi A Phủ nửa đêm dắt nàng Mỵ băng rừng chạy trốn khỏi nhà Thống lý Pá Tra*. Và văng vẳng đâu đây tiếng nhạc dập dìu, cuốn bước chân ta phiêu du nơi non xanh núi ngàn: “Bầu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có hai người, dù đi cùng trời, dù đi cuối đất, trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau”.**


Ghi chú:
* Nhân vật trong tác phẩm văn học “Vợ chồng A phủ” của cố nhà văn Tô Hoài
** Trích lời bài hát: “Bài ca trên núi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

 

Sơn Nguyễn tổng hợp

Các tin khác: