Hotline: 091 251 1898
Banner 3

Tin tức

TRÀ SHAN TUYẾT SUỐI GIÀNG – YÊN BÁI

30/07/2015 20:42

Nhật có trà đạo, Trung Quốc có trà kinh, còn người Việt cổ có tục uống chè tươi độc đáo tồn tại mãi trong lịch sử đến tận đầu thế kỷ thứ XXI. Nói đến chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng – Yên Bái, người ta nghĩ về nơi được coi là cội nguồn của cây chè. Chuyên gia chè của Liên Xô cũ– Viện sĩ K.M. Djemukhatze, Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô từng nhận xét về trà Shan tuyết Suối Giàng: “Tôi đã đi qua 120 nước có trà trên Thế Giới, nhưng chưa thấy ở đâu có cây trà lâu năm như ở Suối Giàng, phải chăng đây là cội nguồn của cây trà? Trà ở đây độc đáo, trong bát nước trà xanh có đủ 18 vị đầu đắng của trà trên Thế giới”

Thổ nhưỡng, khí hậu của Trà Shan Tuyết suối Giàng Yên Bái

Nằm trên độ cao từ 1.400 – 2.200m so với mực nước biển, khí hậu ôn đới, nhiệt độ trung bình cả năm chỉ khoảng 20oC, sương mù giăng mắc quanh năm, đất trời Suối Giàng bốn mùa mát mẻ cộng với thổ nhưỡng núi đá đã tạo cho chè Suối Giàng có những hương vị rất riêng biệt mà chỉ chè nơi đây mới có.

Chè Shan tuyết Suối Giàng là giống chè cổ thụ hoang dã, cây mọc thấp, tán rộng, lá to dày màu xanh đậm, lá chè phủ một lớp lông tơ dài như tuyết phủ. Cây chè ở đây sinh trưởng tự nhiên trong môi trường sạch, tinh khiết và có tuổi thọ từ 100 đến 400 năm tuổi.

 

Tra Shan Tuyet Suoi Giang Btea

Cây chè Shan Tuyết Suối Giàng (Ảnh: Btea)

Phương pháp chế biến trà Shan Tuyết suối Giàng

Một trong những điều đặc biệt làm nên sự khác biệt của chè Shan tuyết Suối Giàng – Yên Bái đó là ở khâu chế biến trà. Nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng từ khâu thu hái, búp chè loại 1 được hái là loại 1 tôm, loại 2 là 1 tôm 1 lá và loại 3 là 1 tôm 2 lá. Chè Shan tuyết Suối Giàng do chính người Mông bản địa chăm sóc và khai thác. 
 

Trà Shan tuyết suối Giàng yên bái
Thu hái Trà Shan Tuyết Suối Giàng (Ảnh: Btea)

 

Trà Shan tuyết Suối Giàng – Yên Bái được chế biến rất công phu. Củi dùng để sao chè nhất định phải là loại củi đã được phơi khô cháy đượm. Khi sao chè, người sao phải luôn hơ tay trần vào chảo nóng để ước lượng nhiệt độ. Trong quá trình sao lửa lúc nào cũng phải liu riu thật đều. Khi chè sao xong được đưa ra vò bằng tay, trong quá trình vò người làm phải khéo léo để trà không bị nát, không làm mất hương và làm rơi hết những tuyết trắng còn bám trên búp trà. Thành phẩm cuối cùng là những búp trà săn lại bằng hạt đỗ xanh, tuyết phủ trắng, mang trong mình sự tinh túy của núi ngàn Tây Bắc.

Nước trà Suối Giàng khi pha có màu vàng óng như màu mật ong, hương thơm thanh khiết, vị đậm, nước trong, khi rót nước ra trên mặt chén lan tỏa một làn hơi nước tựa sương khói, sau khi uống vị ngọt đượm của trà kéo dài rất lâu.

Bản sắc văn hóa trà Shan tuyết Suối Giàng

Từ Suối Giàng, trà Shan Tuyết suối Giàng tỏa đi khắp nơi và vang danh là thứ trà đặc sản. Thế nhưng, nếu có dịp đến vùng danh trà này, quây quần cùng đồng bào dân tộc Mông thưởng thức trà Shan Tuyết mới hiểu hết giá trị bản sắc văn hóa của họ.  

Người Mông ở vùng chè cổ Suối Giàng quan niệm rằng, chè là một thứ thần dược, họ gọi cây chè là sùa ziề, sùa là cây thuốc, ziề là chè. Trong các vùng chè Shan tuyết cổ hiện nay, duy nhất người Mông ở Suối Giàng có nét văn hóa độc đáo là cúng trà vào vụ đầu tiên của năm mới. Lễ cũng được thực hiện ngay dưới gốc cây chè cổ nhất đã 400 năm tuổi. Vị thầy cúng thực hiện nghi lễ phải hội đủ những phẩm chất: cao tuổi, đức độ, được tín nhiệm và phải biết tiếng Quan Hỏa - ngôn ngữ cổ của người Mông xưa mà nay không còn mấy người có thể nói được - để cúng lễ thần linh. Sau khi lập bàn thờ, thầy cúng sẽ đem các tấm giấy trang trí tượng trưng cho vàng bạc đi hóa vàng và khẩn nguyện lên thần linh, tiếp đến ban rượu cúng và chia lễ vật gồm thịt gà vừa luộc, xôi, để dân bản cùng ăn mừng, chuẩn bị bắt đầu một mùa chè với mong ước bội thu:

Chè Suối Giàng nay bốn vụ đều

Mùa xuân lông tuyết búp non thêu

Trông như loáng bạc trên sườn núi

Ngắt lộc, cô Mèo vòng bạc đeo

Xuân Diệu

Có thể khẳng định rằng, giá trị của trà Suối Giàng không chỉ dừng lại ở hương vị đặc biệt của một đồ uống, nó mang theo trong đó cả dư vị của thời gian, cả tinh túy của đất và người Mông nơi đây, cho nên càng uống càng đắm, càng ngấm, càng say cái hương cái tình, cái hồn của núi rừng Suối Giàng - Yên Bái.

Sơn Nguyễn tổng hợp

Các tin khác: